20 mai 2017

Khắc phục được hai, chỉ còn một





Thiện Tùng



Cuối năm 1975, tôi ra Hà Nội, nghe sĩ phu Bắc Hà nói 3 khuyết tật: “Ăn như tu, ở như tù, nói như lãnh tụ”. Qua quan sát, tôi thấy họ nói như thế không sai. Năm 2015 – tức 40 năm sau, lãnh đạo Việt Nam đã khắc phục được hai khuyết tật đầu và giữa, chỉ còn khuyết tật chót là “nói như lãnh tụ”.  

Tư dinh cụ Tổng Mạnh ở Hanoi

Tư dinh cụ Tổng Phiêu ở Hanoi



Cơ ngơi của tân Thủ Phúc tọa lạc ở USA ? - Ảnh Chân dung Quyền lực

    
Đôi ba hình ảnh cũng đủ chứng minh cái đã làm được, cần nói cái chưa làm được là “Nói như lãnh tụ:



Không hiểu các vị theo học tự  bao giờ và moi đâu ra bao học hàm học vị, để rồi từ đó, tự cho mình cái quyền “vạn sự thông” – cái gì cũng biết. Lãnh đạo các cấp, các ngành, không cần nghe ai, hễ bước lên diễn đàn thì tăng cường cái nầy, ra sức cái kia, đẩy mạnh cái nọ... – nói cho người ta nghe chớ không nghe người ta nói. Đẩy riết nợ nần chồng chất, đẩy người dân lầm vào cảnh khốn cùng. “Tức nước vỡ bờ”, người dân khiếu kiện, biểu tình mệt không nghỉ - nghỉ còn có chết?!.



Nếu chủ trương, chính sách… xâm hại lợi ích cá nhân thì cá nhân ấy đi khiếu khiện, nếu nó xâm hại lợi ích tập thể thì thì tập thể ấy đi khiếu kiện hoặc biểu tình, đó là việc phải làm, là điều hiển nhiên. Nếu là Chính quyền thực sự “của dân, vì dân, do dân” thì chính quyền có phận sự giải quyết những bức xúc của người dân - Chỉ có “tà quyền” mới dửng dưng trước nỗi thống khổ của dân?



Thật không hiểu nổi:  Nhà cầm quyền Trung ương để thuộc hạ tha hồ lấy đất của dân, cho nước ngoài vào làm Bauxite Tây nguyên, làm thép Formosa, làm nhà máy giấy, nhà máy nhiệt điện chẳng hạn, gây thảm họa cho môi trường sinh sống của người dân. Quá bức xúc, người dân đi khiếu kiện hoặc biểu tình, nhà cầm quyền không thấy cái lỗi  từ chủ trương, chính sách của mình mà đổ “do thế lực thù địch” xúi giục, rồi xua quân khủng bố!. Thử hỏi người dân còn biết tin, dựa vào đâu?!



Bất kỳ thể chế chính trị nào, đều cần có tổ chức bộ máy Nhà nước là để chăn dân (không phân biệt đạo đời) theo kỷ cương phép nước. Nhà nước Việt Nam không ngoại lệ, phải chăn 90 triệu dân –  tức là phải chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cả 90 triệu dân Việt Nam. Không hiểu Nhà nước Việt Nam chăn dân kiểu gì   mà dân khắp 3 miền không ngừng “kêu, la, than, khóc”.



Đáng lý ra, Nhà nước chăn dân phải tìm cho ra nguyên nhân từ đâu khiến cho người dân khiếu kiện, biểu tình để khắc phục. Đàng nầy, Nhà nước chỉ chầm hầm tìm xem ai là kẻ xúi giục, cầm đầu để trừng phạt, vô hình trung là Nhà nước bảo vệ cái ác. Cầm đầu dân để chống lại sai trái gẫm ra họ là những người có công, được dân yêu mến ?.



Dễ thấy nhứt, Formosa thải độc gây bao thảm họa cho dân, Nhà nước không đứng về phía dân mà đứng về phía Formosa, còn ra sức bảo vệ nó. Với trách nhiệm chăn chiên, một số linh mục đứng ra hướng dẫn giáo dân trong giáo phận đấu tranh đòi Formosa bồi thường thiệt hại. Giáo dân cũng là bộ phận của dân tộc Việt Nam, trong phạm vi quyền hạn của mình, họ bảo vệ giáo dân cũng góp phần bảo vệ dân tộc, chỉ đáng khen chớ không nên trách – Nếu có trách khi họ làm điều gì đó gây thiệt hại chung nhưng phải có đủ chứng cứ,   không thể trách chung chung theo kiểu “cả vú lấp miệng em” được?.



Độc tài, bảo thủ, chủ quan…là nguyên nhân gây ra căn bịnh “nói như lãnh tụ” ?  Ngày nào quan chức còn “nói như lãnh tụ” thì ngày ấy dân còn khổ, đất nước không thể phát triển.



21/05/2017

   T.T