Thứ Ba, 6 tháng 6, 2017

Trung Quốc - con hổ đã thức giấc, đang săn mồi *

Thiện Tùng


Mỹ đang phải trả giá và chịu trách nhiệm phần nào về sự sai lầm của mình là hà hơi, tiếp sức cho con Hổ (hay Rồng) Trung Quốc thức giấc, nó đã và đang rón rén vào từng “khu rừng” lùng sục săn mồi.

Sở dĩ người viết dùng hai từ “rón rén” là vì Trung Quốc chưa đủ mạnh. Sức mạnh hiện có của họ chỉ so với từng nước chớ không thể so với cộng đồng nhiều nước. Bởi vậy, việc gì họ cũng muốn bàn bạc song phương, tối kỵ đa phương – chia để thôn tính.



Do bản chất bao giờ cũng muốn làm chúa tể “sơn lâm” nên Trung Quốc chỉ có thù chớ không có bạn. Họ đang trong thế bị bao vây, đang tìm mọi cách để giải vây. Muốn ra bên ngoài cho thông thoáng, họ chỉ còn duy nhứt là đường biển: dùng Bắc Hàn như một bến cảng, quyết chiếm biển Đông Hải và Nam Hải (nói theo góc độ Trung Quốc) để làm lối ra.

Trung Quốc đang lực bất tòng tâm: một là, thằng nghịch đệ Bắc Hàn ngang bướng, cứng đầu…khiến cho thằng anh nầy gần như thường xuyên bị mắng vốn ; hai là, muốn độc chiếm Đông hải phải vượt qua “xác” của Nhựt và Nam Hàn, được sự hậu thuẫn của Mỹ; ba là, muốn chiếm Nam hải (biển Đông VN) phải vượt qua “xác” của các nước quanh vùng biển nầy như Việt Nam, Philippine, Brunei, Malaysia, Indonesia, Singapore và cả Đài Loan, được sự hậu thuẫn của Mỹ, Ấn và Úc.

Trung Quốc đang bày mưu tính kế  để vượt ra bên ngoài:

1/ Họ cố chia rẻ  ba nước Đông Dương:

Lịch sử đã chứng minh, trong chiến tranh, 3 nước Đông Dương Việt, Lào, Campuchia luôn đoàn kết  bên nhau, lưng dựa dải núi Trường Sơn, chỉ chiến thắng không hề chiến bại. Để làm bàn đạp xuống phương Nam, việc trước tiên, Trung Quốc dùng tiền mua chuộc, chia rẽ 3 nước Đông Dương. Họ đã giành được thắng lợi bước đầu.

2/ Họ ra sức chiêu dụ, thu phục Việt Nam và Philippine:

Biển Nam Hải nằm về hướng Đông VN, hướng Tây Philippine, hướng Bắc các nước Brunei, Malaysia, Indonesia, Singapore. Việt Nam và Philippine là 2 gọng kềm dọc theo gần hết chiều dài của biển Nam Hải. Nếu Trung Quốc thu phục được Việt và Phi coi như cơ bản họ đạt được những tham vọng:

- Làm chủ biển Nam Hải, các nước Đông Nam Á (Asean) còn lại sẽ ngoan ngoản vâng lời họ.

- Phá vỡ vành đai 1, đe dọa vành đai 2 thuộc Tây Thái Bình Dương của Mỹ - các căn cứ quân sự của Mỹ trên các đảo Tây TBD sẽ bị đe dọa.

- Nước Úc (Austalia) sẽ bị cô lập, Đài Loan đừng hòng giữ được Độc lập Tự trị. 

- Khi họ mua chuộc được Lào, Campuchia và chiếm được Nam hải (Biển Đông VN), từ hai phía ép vào, Việt Nam sẽ “tắt thở” ? .

Họ có thói quen gây chiến trên nước người. Nếu có xảy ra chiến tranh  trên biển Nam Hải hay Tây Thái Bình Dương, họ có thể dùng lãnh thổ Việt Nam và Philippine làm bàn đạp, làm bãi chiến trường cho họ. Philippine bỏ Đồng minh Mỹ, kết thân vời Trung Quốc thì không còn sự sai lầm nào hơn.

3/ Thu phục các nước Đông Nam Á:

So với Trung Quốc, các nước Đông Nam Á  là những nước nhỏ, luôn chia rẻ, Trung Quốc chỉ cần cho mỗi nước ít tiền, hù một cái là xanh mặt, riu ríu ngả theo Trung Quốc – dù chỉ bằng mặt chớ không phải bằng lòng. Khi khống chế được các nước Đông Nam Á, chắc gì Trung Quốc không nghĩ đến chuyện làm chủ Ấn Độ Dương. Khi ấy nền An ninh Ấn Độ lại phải nghĩ đến?.

Nếu người viết nhận định đúng về âm mưu “xâm lực mềm” của Trung Quốc thì, ngoài khối nước Đông Nam Á, các nước Mỹ, Ấn, Úc… cũng có nguy cơ bị Trung Quốc xâm hại. Để tránh hiểm họa, các nước phải đồng tâm hợp lực đối thoại, thậm chí đối chọi khi cần đối với Trung Quốc.

Tôi còn nhớ, sau khi gia nhập Asean, Việt Nam đề xuất thành lập Liên minh Quân sự  khối Asean. Nghe đề xuất ấy, như đĩa phải vôi, Trung Quốc phản ứng quyết liệt về việc nầy. Không biết có phải do sợ Trung Quốc hay vì lý do nào khác, đề xuất ấy của Việt Nam sớm đi vào quên lãng.

Vừa là thành viên Liên Hiệp Quốc, vừa là thành viên Hội đồng Bảo An, Trung Quốc không thể/dám ngang nhiên đánh chiếm bất kỳ dù một nước nhỏ nào, kế sách của họ là “xâm lược mềm”. Có chuyện kể:

<< Gã Chồn khi tiếp cận chuồng gà gọi to: “Anh Gà ơi, trời lạnh quá, cho tôi vào mái hiên cho đỡ lạnh?”. Anh Gà đáp: “Anh cứ vào đi!”. Lát sau anh Chồn lại gọi vào: “ Trời quá lạnh tôi hết chịu nổi rồi, anh mở cửa cho tôi vào bên trong không thì tôi chết mất!”. Gà vừa mở cửa, Chồn đốp gà thịt tại chỗ.>>.

Phận là những nước nhỏ, phải thấm nhuần câu: “Đoàn kết thì sống chia rẻ thì chết”. Điều nghịch lý, các nước Đông Nam Á đều muốn sống, nhưng luôn chia rẻ. Chuyện đoàn kết, hợp tac các nước Đông Nam Á quá khó, để tính sau, trước mắt Trung Quốc đang chầm hầm định nuốt cả biển Nam hải (Biển Đông VN), là anh em với nhau, cùng là nạn nhân,Việt Nam, chủ sở hữu  đa số đảo ở Trường Sa, nên chủ động mời các nước có biển đảo quanh vùng biển nầy họp lại, ngoài phân định rạch ròi biên giới chồng lấn, bàn kế hoạch hợp tác chống Trung Quốc xâm chiếm biển. 

Vùng biển Đông Bắc Á ( Trung Quốc gọi Đông Hải), được sự yểm trợ của Mỹ, Nhựt và Nam Hàn đủ sức kềm chế Trung Quốc. Vùng biển Đông Nam Á (Trung Quốc gọi Nam Hải), được sự hộ trợ của Mỷ, Ấn, Úc, chỉ cần các nước có bờ biển tiếp giáp đoàn kết giữ biển thì Trung Quốc không thể làm mưa làm gió gì được. Muốn có sự trợ giúp từ bên ngoài, bản thân các nước bị xâm hại phải nỗ lực hành động tự vệ ?. Cũng phải thôi, Chính phủ Mỹ đang bực mình vì các nước bị xâm hại không phản ứng mà chỉ  trông chờ, lợi dụng Mỹ.

Được Mỹ, Ấn, Úc hứa trợ chiến, các nước quanh biển Đông Nam Á cần đoàn kết lại, phân công nhau, sẵn sàng chiến đấu. Nếu Trung Quốc liều lĩnh xua quân gây chiến ở biển nầy khác nào họ thọc đầu vào kẹt đá: Mỹ trợ sức cho Đài Loan khóa đít; Việt Nam và Philippine đánh vào 2 sườn; Malaysia, Indonesia, Singapore, Brunei chặn đầu. Tứ bề thọ địch, Trung Quốc chỉ còn giương cờ trắng ?.

 Thượng thú là loài biết bay, Hạ cầm là loài chỉ ở dưới đất. Con Cọp chỉ săn những con mồi không biết bay. Nhân đây, người viết kể chuyện truyền thuyết “Loạn rừng xanh” thay cho lời kết:

<< Hạ cầm tổ chức cuộc họp bàn kế sách chống Cọp bảo vệ giống nòi. Cuộc họp có mời một số khách Thượng thú. Trong khi Hạ cầm chưa tìm ra kế sách. Anh Kên Kên (khách mời) xen vô nói cố tật của Cọp:

- Sau khi no mồi Cọp tìm chỗ có nhiều cỏ khô nằm cho êm, ngủ như chết .

- Sao anh biết được chuyện ấy - Thỏ hỏi:   

- Tôi ăn thì giỏi, săn thì dở, hàng ngày bay theo Cọp để ăn những gì hắn bỏ lại – Kên Kên đáp

- Anh Khỉ cao mày, nhe răng cười, nói: “Vậy là ta làm một cái ổ với nhiều cỏ khô nhử Cọp vào đó đốt chết nó”- Khỉ cao mày, nhe răng cười, hiến kế.    

Chủ và khách đều tán đồng và làm theo kế của Khỉ. Việc còn lại là phân công thực hiện:

- Làm ổ phân công cho cho anh Chim vận động đàn chim tha cỏ làm ổ.

- Việc theo dõi hành trình của Cọp giao cho Kên Kên  .

- Việc canh gác, báo động tránh hiểm giao cho anh Khỉ và chim Gõ Kiến – Khỉ leo lên cây cao, khi thầy Cọp đền gần báo với anh Gõ Kiến mổ vào cây thay cho tiếng mõ báo động.

 - Vừa nói đến việc hiến thân cho Cọp ăn thịt, anh Cheo nghe qua té đái, chạy trốn trong lùm, anh Nai già xung phong hiến thân cho Cọp no mồi say ngủ.

- Việc tìm ra lửa để đốt, bàn mãi không ra. Anh Mèo thức giấc, kêu ngao một tiếng rồi nói: “Tôi thường nằm ngủ cạnh bếp, thấy người ta cầm 2 cục đá đánh mạnh vào nhau ra lửa”.

Thế là kế hoạch được tổ chức thực hiện đến nơi đến chốn, chỉ hy sinh một anh Nai già mà diệt được Cọp chúa>>.

 05/06/2017

     T.T
















Trung  Quốc - con hổ đã thức giấc, đang săn mồi *  

Thiện Tùng

Mỹ đang phải trả giá và chịu trách nhiệm phần nào về sự sai lầm của mình là hà hơi, tiếp sức cho con Hổ (hay Rồng) Trung Quốc thức giấc, nó đã và đang rón rén vào từng “khu rừng” lùng sục săn mồi.

Sở dĩ người viết dùng hai từ “rón rén” là vì Trung Quốc chưa đủ mạnh. Sức mạnh hiện có của họ chỉ so với từng nước chớ không thể so với cộng đồng nhiều nước. Bởi vậy, việc gì họ cũng muốn bàn bạc song phương, tối kỵ đa phương – chia để thôn tính.

Do bản chất bao giờ cũng muốn làm chúa tể “sơn lâm” nên Trung Quốc chỉ có thù chớ không có bạn. Họ đang trong thế bị bao vây, đang tìm mọi cách để giải vây. Muốn ra bên ngoài cho thông thoáng, họ chỉ còn duy nhứt là đường biển: dùng Bắc Hàn như một bến cảng, quyết chiếm biển Đông Hải và Nam Hải (nói theo góc độ Trung Quốc) để làm lối ra.

Trung Quốc đang lực bất tòng tâm: một là, thằng nghịch đệ Bắc Hàn ngang bướng, cứng đầu…khiến cho thằng anh nầy gần như thường xuyên bị mắng vốn ; hai là, muốn độc chiếm Đông hải phải vượt qua “xác” của Nhựt và Nam Hàn, được sự hậu thuẫn của Mỹ; ba là, muốn chiếm Nam hải (biển Đông VN) phải vượt qua “xác” của các nước quanh vùng biển nầy như Việt Nam, Philippine, Brunei, Malaysia, Indonesia, Singapore và cả Đài Loan, được sự hậu thuẫn của Mỹ, Ấn và Úc.

Trung Quốc đang bày mưu tính kế  để vượt ra bên ngoài:

1/ Họ cố chia rẻ  ba nước Đông Dương:

Lịch sử đã chứng minh, trong chiến tranh, 3 nước Đông Dương Việt, Lào, Campuchia luôn đoàn kết  bên nhau, lưng dựa dải núi Trường Sơn, chỉ chiến thắng không hề chiến bại. Để làm bàn đạp xuống phương Nam, việc trước tiên, Trung Quốc dùng tiền mua chuộc, chia rẽ 3 nước Đông Dương. Họ đã giành được thắng lợi bước đầu.

2/ Họ ra sức chiêu dụ, thu phục Việt Nam và Philippine:

Biển Nam Hải nằm về hướng Đông VN, hướng Tây Philippine, hướng Bắc các nước Brunei, Malaysia, Indonesia, Singapore. Việt Nam và Philippine là 2 gọng kềm dọc theo gần hết chiều dài của biển Nam Hải. Nếu Trung Quốc thu phục được Việt và Phi coi như cơ bản họ đạt được những tham vọng:

- Làm chủ biển Nam Hải, các nước Đông Nam Á (Asean) còn lại sẽ ngoan ngoản vâng lời họ.

- Phá vỡ vành đai 1, đe dọa vành đai 2 thuộc Tây Thái Bình Dương của Mỹ - các căn cứ quân sự của Mỹ trên các đảo Tây TBD sẽ bị đe dọa.

- Nước Úc (Austalia) sẽ bị cô lập, Đài Loan đừng hòng giữ được Độc lập Tự trị. 

- Khi họ mua chuộc được Lào, Campuchia và chiếm được Nam hải (Biển Đông VN), từ hai phía ép vào, Việt Nam sẽ “tắt thở” ? .

Họ có thói quen gây chiến trên nước người. Nếu có xảy ra chiến tranh  trên biển Nam Hải hay Tây Thái Bình Dương, họ có thể dùng lãnh thổ Việt Nam và Philippine làm bàn đạp, làm bãi chiến trường cho họ. Philippine bỏ Đồng minh Mỹ, kết thân vời Trung Quốc thì không còn sự sai lầm nào hơn.

3/ Thu phục các nước Đông Nam Á:

So với Trung Quốc, các nước Đông Nam Á  là những nước nhỏ, luôn chia rẻ, Trung Quốc chỉ cần cho mỗi nước ít tiền, hù một cái là xanh mặt, riu ríu ngả theo Trung Quốc – dù chỉ bằng mặt chớ không phải bằng lòng. Khi khống chế được các nước Đông Nam Á, chắc gì Trung Quốc không nghĩ đến chuyện làm chủ Ấn Độ Dương. Khi ấy nền An ninh Ấn Độ lại phải nghĩ đến?.

Nếu người viết nhận định đúng về âm mưu “xâm lực mềm” của Trung Quốc thì, ngoài khối nước Đông Nam Á, các nước Mỹ, Ấn, Úc… cũng có nguy cơ bị Trung Quốc xâm hại. Để tránh hiểm họa, các nước phải đồng tâm hợp lực đối thoại, thậm chí đối chọi khi cần đối với Trung Quốc.

Tôi còn nhớ, sau khi gia nhập Asean, Việt Nam đề xuất thành lập Liên minh Quân sự  khối Asean. Nghe đề xuất ấy, như đĩa phải vôi, Trung Quốc phản ứng quyết liệt về việc nầy. Không biết có phải do sợ Trung Quốc hay vì lý do nào khác, đề xuất ấy của Việt Nam sớm đi vào quên lãng.

Vừa là thành viên Liên Hiệp Quốc, vừa là thành viên Hội đồng Bảo An, Trung Quốc không thể/dám ngang nhiên đánh chiếm bất kỳ dù một nước nhỏ nào, kế sách của họ là “xâm lược mềm”. Có chuyện kể:

<< Gã Chồn khi tiếp cận chuồng gà gọi to: “Anh Gà ơi, trời lạnh quá, cho tôi vào mái hiên cho đỡ lạnh?”. Anh Gà đáp: “Anh cứ vào đi!”. Lát sau anh Chồn lại gọi vào: “ Trời quá lạnh tôi hết chịu nổi rồi, anh mở cửa cho tôi vào bên trong không thì tôi chết mất!”. Gà vừa mở cửa, Chồn đốp gà thịt tại chỗ.>>.

Phận là những nước nhỏ, phải thấm nhuần câu: “Đoàn kết thì sống chia rẻ thì chết”. Điều nghịch lý, các nước Đông Nam Á đều muốn sống, nhưng luôn chia rẻ. Chuyện đoàn kết, hợp tac các nước Đông Nam Á quá khó, để tính sau, trước mắt Trung Quốc đang chầm hầm định nuốt cả biển Nam hải (Biển Đông VN), là anh em với nhau, cùng là nạn nhân,Việt Nam, chủ sở hữu  đa số đảo ở Trường Sa, nên chủ động mời các nước có biển đảo quanh vùng biển nầy họp lại, ngoài phân định rạch ròi biên giới chồng lấn, bàn kế hoạch hợp tác chống Trung Quốc xâm chiếm biển. 

Vùng biển Đông Bắc Á ( Trung Quốc gọi Đông Hải), được sự yểm trợ của Mỹ, Nhựt và Nam Hàn đủ sức kềm chế Trung Quốc. Vùng biển Đông Nam Á (Trung Quốc gọi Nam Hải), được sự hộ trợ của Mỷ, Ấn, Úc, chỉ cần các nước có bờ biển tiếp giáp đoàn kết giữ biển thì Trung Quốc không thể làm mưa làm gió gì được. Muốn có sự trợ giúp từ bên ngoài, bản thân các nước bị xâm hại phải nỗ lực hành động tự vệ ?. Cũng phải thôi, Chính phủ Mỹ đang bực mình vì các nước bị xâm hại không phản ứng mà chỉ  trông chờ, lợi dụng Mỹ.

Được Mỹ, Ấn, Úc hứa trợ chiến, các nước quanh biển Đông Nam Á cần đoàn kết lại, phân công nhau, sẵn sàng chiến đấu. Nếu Trung Quốc liều lĩnh xua quân gây chiến ở biển nầy khác nào họ thọc đầu vào kẹt đá: Mỹ trợ sức cho Đài Loan khóa đít; Việt Nam và Philippine đánh vào 2 sườn; Malaysia, Indonesia, Singapore, Brunei chặn đầu. Tứ bề thọ địch, Trung Quốc chỉ còn giương cờ trắng ?.

 Thượng thú là loài biết bay, Hạ cầm là loài chỉ ở dưới đất. Con Cọp chỉ săn những con mồi không biết bay. Nhân đây, người viết kể chuyện truyền thuyết “Loạn rừng xanh” thay cho lời kết:

<< Hạ cầm tổ chức cuộc họp bàn kế sách chống Cọp bảo vệ giống nòi. Cuộc họp có mời một số khách Thượng thú. Trong khi Hạ cầm chưa tìm ra kế sách. Anh Kên Kên (khách mời) xen vô nói cố tật của Cọp:

- Sau khi no mồi Cọp tìm chỗ có nhiều cỏ khô nằm cho êm, ngủ như chết .

- Sao anh biết được chuyện ấy - Thỏ hỏi:   

- Tôi ăn thì giỏi, săn thì dở, hàng ngày bay theo Cọp để ăn những gì hắn bỏ lại – Kên Kên đáp

- Anh Khỉ cao mày, nhe răng cười, nói: “Vậy là ta làm một cái ổ với nhiều cỏ khô nhử Cọp vào đó đốt chết nó”- Khỉ cao mày, nhe răng cười, hiến kế.    

Chủ và khách đều tán đồng và làm theo kế của Khỉ. Việc còn lại là phân công thực hiện:

- Làm ổ phân công cho cho anh Chim vận động đàn chim tha cỏ làm ổ.

- Việc theo dõi hành trình của Cọp giao cho Kên Kên  .

- Việc canh gác, báo động tránh hiểm giao cho anh Khỉ và chim Gõ Kiến – Khỉ leo lên cây cao, khi thầy Cọp đền gần báo với anh Gõ Kiến mổ vào cây thay cho tiếng mõ báo động.

 - Vừa nói đến việc hiến thân cho Cọp ăn thịt, anh Cheo nghe qua té đái, chạy trốn trong lùm, anh Nai già xung phong hiến thân cho Cọp no mồi say ngủ.

- Việc tìm ra lửa để đốt, bàn mãi không ra. Anh Mèo thức giấc, kêu ngao một tiếng rồi nói: “Tôi thường nằm ngủ cạnh bếp, thấy người ta cầm 2 cục đá đánh mạnh vào nhau ra lửa”.

Thế là kế hoạch được tổ chức thực hiện đến nơi đến chốn, chỉ hy sinh một anh Nai già mà diệt được Cọp chúa>>.

 05/06/2017

     T.T